Đời sống hiện đại cho ta cảm giác là ta có thể biết mọi thứ. Ừ thì phim gì cũng xem, nhạc gì cũng nghe, youtube coi suốt ngày, bạn bè quen trên mạng cả đống, ngày nào cũng rúc rích với nhau trên facebook… có cảm giác như cả thế giới trong tầm mắt nhìn màn hình và tầm tay gõ bàn phím…
Ơ mà theo như Jared Diamond trong cuốn ‘Thế giới cho đến ngày hôm qua’, cái cách sống mà ta ngỡ là bình thường kia lại là cái thứ mà nhân loại chưa bao giờ làm cho đến tận 20 năm trở lại đây. Trước đây, chính xác là 5000 năm trước đây, muốn biết có gì ở ngoài kia, ta buộc phải nhấc cái mông lên, nếu không muốn nghe cái lũ chịu khó nhấc mông ba hoa chích choè về những con đường chúng đã đi, những vùng đất chúng đã đến, những cô bé xinh xắn và những gã ngầu lòi chúng đã gặp qua. May quá, từ khi có mấy đứa nghịch mấy tấm bảng đất sét, chúng ta có thể tham khảo chút ít trước khi bỏ nhà ra đi.
Có lẽ kho tàng văn chương nhân loại sẽ nghèo nàn đi nhiều nếu không có những chuyến phiêu lưu ngang dọc Trung địa của hai chú cháu Bilbo và Frodo Baggins trong ‘Hobbit’ và ‘Chúa Nhẫn’ để chinh phục Ngọn núi cô đơn và Tiêu huỷ Nhẫn Chúa. Rời bỏ Đáy Túi, chui qua lòng Dãy núi mù sương, lang thang trong Rừng âm u, xuôi dòng Sông Cả, mơ màng trong rừng Lothlorien, rượt đuổi trên thảo nguyên Rohan, chiến đấu với Rồng và Con mắt dưới chân Ngọn núi cô đơn và Cánh cổng Đen Mordor, hai ông cháu và những người bạn đồng hành đã có những chuyến đi không thể nào quên, dù chỉ là từ trí tưởng tượng của Tolkien.
“Người thầy thuốc” của Noah Gordon kể một câu chuyện khác về một cậu bé người Anh ở thế kỉ 11 với tài năng phát hiện cái chết một cách kì lạ đã làm một hành trình xuyên qua châu Âu để đến Ba Tư với ước mơ trở thành thầy thuốc. Những chuyến đi qua những vùng đất lạ với những ngôn ngữ chói tai, băng qua sa mạc nắng cháy, chiến đấu với thú dữ rừng hoang và hút chết trong mê cung những mưu mô trong cung đình xứ sở ‘nghìn lẻ một đêm’, đối đầu với những căn bệnh kỳ lạ, những dịch bệnh chết người, những cuộc chiến đầu rơi máu chảy, Rob đã vượt qua tất cả những thứ đó đi và về lại được với quê hương Anh quốc dấu yêu, dù là không phải ai cũng chấp nhận những kiến thức cũng như cách sống xa lạ anh học được từ phương trời xa.
Trong ’80 ngày vòng quanh thế giới’, Jules Verne đã hé lộ cho cái lũ bay vù vù bằng phản lực chúng ta một thế giới mà trong đó tàu hơi nước là phương tiện di chuyển nhanh nhất, Phileas Fogg ở London và tùy tùng người Pháp vừa thuê tên là Passepartout, đã có một cuộc chạy đua ghẹt thở với thời gian, gặp đủ thứ trời ơi đất hỡi trên đại dương và núi rừng, nhưng cuối cùng cũng đã chiến thắng cuộc đánh cược, đồng thời kiếm được thêm cô vợ xinh đẹp người Ân Độ, haha song hỷ lâm môn.
Khi Herman Melville viết ‘Moby Dick’, độc giả đương thời đã xem đó như là một bước lùi của ông. Thế nhưng cùng với thời gian, cái đoàn người tinh hoa thì lắm mà điên khùng lại quá thừa, chu du khắp bốn đại dương thế giới trong ba bốn năm liền, đốn hạ trong bể máu những con quái vật trùng khơi to như quả núi chỉ với vài mũi lao sắt, cơ bắp cuồng nộ và tim cháy điên cuồng, ầy, có đi theo cái đoàn người đó, có đi theo cái tàu Pequod với khung xương cá voi gác trên thân tàu và gã thuyền trưởng cụt chân Ahab, ta mới biết thế nào là sự vĩ đại của biển khơi muôn trùng sóng vỗ, là cô đơn hoang liêu của những đêm dài một mình trên vọng gác, là choáng ngợp kinh người trước những con Leviathan quái thú cổ xưa trồi lên từ những đáy sâu đen tối của móng nền trái đất, là những chiêm nghiệm thâm trầm miên viễn về những giới hạn khôn cùng của tri thức về vạn vật dưới vòm trời cao thẳm và bản lai diện mục của hỗn vị nhân trần…
Hector Mallot, khi kiếm được giải thưởng của Hàn lâm viện Pháp cho ‘Không gia đình’, có lẽ cũng không ngờ con cưng của mình lại được các thế hệ bạn đọc hiện đại yêu quý đến vậy. Bắt đầu từ chuyến đi trong lo lắng và kết thúc trong thảm họa với ông già tốt bụng Vitalis, Rémy kết bạn với Mattia trong hành trình trở về với má Barberin, sau khi vượt qua các tình huống từ hú hồn tới hút chết, mà tui kết nhất là cái đoạn hai thằng cu mắc kẹt dưới hầm mỏ. Rồi lại hai đứa lại lê lết qua Anh kiếm ba mẹ ruột của Remy, lừa đảo rượt đuổi nhảy tàu búa xua xua qua tới tận Thụy Sỹ, cuối cùng cậu nào cô nào cũng có ba có mẹ có nơi có chốn, hehe thì cũng không trông mong gì hơn ở một cuốn chủ đích viết cho thiếu nhi, và, đời này mấy ai đủ độ lệch như Vladimir Nabokov khi viết Lolita.
Khi đã luống tuổi, Henryk Sienkiewicz bỗng dưng đâm trẻ trâu, hehe bỗng dưng đâm hồi xuân, vác bút đi viết về con nít. Nhờ vậy mà chúng ta có được một chuyến phiêu lưu, ‘Trên sa mạc và trong rừng thẳm’, ban đầu là bất đắc dĩ, của Stas và Nell. Từ bờ Địa trung hải ở Ai cập, hai cô cậu nhóc xứ Âu bị cuốn vào chuyến hành trình nguy hiểm ngược dòng Nile tới ngã ba Khartoum, rồi lại đi sâu vào rừng già nhiệt đới trung phi, gặp đủ thể loại voi, sư tử, báo, khỉ đột, mém tí nữa là chết vì khát và sốt rét. Cuối cùng hai đứa đục đầu ra bờ biển Đông Phi ngay dưới xích đạo, với một đoàn tùy tùng thổ dân đông đảo, và một cái kết có hậu bla bla, chứng tỏ đây hoàn toàn là truyện viết cho trẻ em, hehe mà thôi thế cũng được.
Chán chường với ‘thủ đô ánh sáng’, Claude Lévi-Strauss tếch đi Brazil, bị Quốc xã rượt có cờ, ông làm thêm chuyến nữa, nhờ đó mà cái lũ ngày nay chỉ biết tưới tắm dăm ba cái cây nhãi nhép được biết thế nào mà Rừng Mẹ Amazon trong ‘Nhiệt đới buồn’. Ròng rã mấy năm trời, ông và những người bạn đi theo những con đường mòn lầy lội, bơi qua những con sông đầy piranha, gặp đủ thể loại cá mú chim chóc và rắn rết, để (cực kỳ khó hiểu với mấy cái đứa hằng đêm tới 3h vẫn không ngủ được), gặp những con người hoang sơ cuối cùng trên trái đất và tìm lại những dấu vết cổ xưa nhất của tâm hồn nhân loại.
Rời bỏ thế giới hàn lâm quay sang đường đất giang hồ, với ‘Papillon người tù khổ sai’ Henri Charrière chứng minh cho mọi người thấy là cùng một khung cảnh, nhưng thay đổi chủ thể, thì sẽ cho ra những cảm nghiệm khác nhau. Bị kết án lưu đày chung thân ở Guiana thuộc Pháp, Papillon kết luận mình bị con người đàn áp bất công, và ông bắt đầu những chuỗi vượt ngục không ngừng, chín cuộc, cho tới khi ông về lại với Tự do. Kakaka và quý độc giả đa phần hiền lành chúng ta được may mắn hưởng xái toàn bộ cái vùng đất Nam Mĩ còn khá hoang dại đầu thế kỉ 20 qua con mắt mang khí chất đậm đặc tính yên hùng và ngạo nghễ của một gã trai giang hồ Paris.
Người ta nói, thành thị hiện đại thực ra cũng là một khu rừng, một khu rừng bê tông, và J.D Salinger trong ‘Bắt trẻ đồng xanh’ đã cho thằng nhóc 17 tuổi Holden Caulfield lang thang quậy phá ăn uống nhậu nhẹt gặp gỡ khóc lóc suy tư đủ các kiểu trong hai ngày rưỡi ở khu rừng bê tông bự nhất thế giới, New York. Bỏ học lãng xẹt, gái gú thì lại còn non và xanh, bạn bè thì toàn giời ơi đất hỡi, tiền xài lại như phá, cu cậu sau hai cuộc nói chuyện với thầy Antonini và em gái Phoebe và cú vỡ kèo dự định làm một chuyến tẩu thoát mộng mơ sang miền Tây, đã có một cái kết mà có đứa bạn tui cho là lãng nhách, cơ mà cái này tùy mỗi người đánh giá, hehe.
Và cuối cùng, hai gã trai 25, Dean Moriarty và Sal Paradise trong tuyệt tác ‘Trên đường’ của Jack Kerouac, đã làm nên những chuyến đi tôi cho là máu lửa nhất. Bắt hàng trăm chuyến xe các kiểu trên những xa lộ giấc mơ Mĩ, tự mình làm nát nhòe gần năm chiếc khác, hai cu cậu ‘phới tới với đời’ với tốc độ nhanh nhất, băng qua đại lục Bắc Mĩ hết dọc rồi lại ngang hết ngang rồi lại dọc, New York, Denver, New Orleans, Salt Lake City, Los Angeles, San Francisco, Mexico City. Trên đường ‘tiếu ngạo giang hồ’, hai đứa gặp đủ các thể loại từ dân anh chị, nhãi con bụi đời, nông dân gặt thuê, triết gia chán đời, nhà văn giả cầy, và các cô gái thì…, thôi thì ai tò mò thì cứ mua lấy mà đọc.
Tui thì cũng chỉ mới loanh quanh vài cung đường quen thuộc, nhưng nhờ một vài sư phụ (đã an nghỉ) chịu khó lang thang đồng thời cao hứng múa bút ghi lại, cả hư cấu và phi hư cấu, về những gì ở ngoài kia, mà tui cũng tạm thời ngấm ngấm cái cảm giác ‘quyết lấy thân đo hết thế gian này’, và cũng đã manh nha làm vài chuyến đi cho riêng mình.
Lạc Vũ Thái Bình
Huế, 08-2019