Blog#03 ⚘ Thanh Xuân

Có người từng hỏi em: Thanh xuân là gì ? Theo em, thanh xuân là sự mềm dẻo. Khi trẻ thì các khớp linh hoạt, khi già thì khô cứng. Đó là về thể chất. Một tinh thần có độ co dãn là biểu hiện của thanh xuân.

Em cảm thấy, em trẻ hơn cả 10 năm trước. Hồi đó, đầu óc không co dãn, cứng nhắc, nghĩ rằng lớn lên cứ nhất định phải trở thành kiểu A yêu người kiểu B ở một nơi kiểu C. Em thì thường cầu nguyện với người Cha của mình rằng: Trái tim con muốn điều này, nhưng hãy làm theo ý Cha.

Nghĩa là, em thường thích nhiều thứ, nhưng vốn không biết thứ gì sẽ tốt cho mình, y như trẻ con thích ăn kẹo nhưng sâu răng, vậy thì em để sự khôn ngoan vô lượng của Thiên Chúa quyết cả vậy. Rõ ràng có những lúc cầu được ước thấy, nhưng đạt được xong cũng chẳng vui lâu. Chỉ là em NGHĨ là sẽ vui lắm thôi.

Nhiều người từng như em, chung cái tâm trạng: Sợ trưởng thành sẽ mất đi hồn nhiên, không còn tin yêu gì cuộc đời nữa.

Osho nói: Trưởng thành là sự hồn nhiên lần nữa.

Cái hồn nhiên lần nữa khác với hồn nhiên lần đầu cha sinh mẹ đẻ ra đã như vậy. Mỗi khi mưa xong, có nắng, em thường đạp xe đi chơi vì nắng rất trong. Nắng sau mưa to là thứ nắng trong trẻo hơn nắng sớm ban mai. Nắng sau mưa giống sự hồn nhiên lần nữa, khi đã đi qua cơn mưa bão.

Con người không đi qua mưa bão, thường rất cứng đầu. Bị gió dập sóng vùi, mới chịu tìm về chính mình. Người yêu Chúa thì mong được rửa tội, xưng tội, đến gần Chúa hơn trong Mình Máu Thánh Chúa để cảm nhận được sự đơn sơ của tâm hồn. Cái hồn nhiên lần nữa xảy ra ở khoảng này đấy.

Thanh xuân cũng bắt đầu ở đấy luôn. Vì đầu óc bắt đầu mềm dẻo ra rồi. Không phải người giỏi hơn thì có nhiều lựa chọn hơn, mà chính là mềm dẻo hơn thì có nhiều lựa chọn hơn.

Bạn em đi tìm nhà ở thành phố. Nỗi sợ trứ danh của những đứa đi học đại học là ở những căn phòng không thấy mặt trời và phải rửa rau ngay cạnh bồn cầu WC. Bạn em tìm hoài không ưng vì sợ, tự hỏi có phải tiêu chuẩn quá cao. Em bảo: Đi ra ngoài thành phố mà xem, không phải tiêu chuẩn mình cao mà là tiêu chuẩn sống của người NHẤT ĐỊNH phải bám lại cái thành phố thấp đó. Hai thành phố lớn nhất có khoảng 17 triệu dân, không lẽ hơn 70 triệu dân còn lại đều sẽ bất hạnh ?

Em thì từng có khoảng thời gian đọc sách selfhelp, một đêm mất ngủ, em nghe sách nói. Nó nói: Bạn có thể bận, cũng có thể nghèo, nhưng đừng chọn việc vừa bận vừa nghèo.

Ý là, đã bận thì giàu cho đáng lương tâm, đã nghèo thì ít nhất cũng phải có thời gian. Nếu đã nhất định phải ở lại những nơi gọi là phát triển nhất để có thể phát triển, nhưng vừa bận vừa nghèo vừa không thấy có sự phát triển, thì chắc có gì sai rồi đó. Min có bài “Đừng yêu nữa, em mệt rồi”. Đúng là vậy đó, có thể không biết mình đang đúng hay sai nhưng chắc chắn biết mình có mệt hay không. Biết sai mới dừng hay mệt thì dừng ?

Một bức email đến, tựa đề Bức thư được viết dưới gốc mít. Chị không còn ở Sài Gòn, đang ở nhà tranh, làm nông dân, không quạt, tối tắm lá thơm vừa hát vừa ngắm sao, sau 4 năm lại thấy rung động với một người, bèn kể cho em nghe, hỏi thăm em còn ốm không, mùa Giáng Sinh thế nào. Em trả lời lại, giờ em mới nhận ra, gần nhà có nhiều góc phố lấp lánh, ngày nào em cũng đạp xe lướt thướt trong sương nhẹ và chút nắng nhạt, thấy love is a state of being.

Một mình vẫn cảm thấy kết nối. Vì khi em ở đây nhận ra mùi hương của đất sau mưa như thuở còn thơ, ở đâu đó chị nhận ra những vì sao, ở đâu đó nữa ai đó lại nhận ra ngắm con mãi vẫn vui.

Người Nam kẻ Bắc, trên núi dưới biển, ở đâu cũng được, miễn là cùng nhận ra có một tình yêu cao cả hơn bao trùm tất cả mọi người. Ở những điều vẫn – luôn – ở – đó.

Từng nói với một anh bạn: Em cảm tưởng, như là thế giới đang bỏ lại em phía sau. Ảnh nói: Biết đâu là em đang bỏ thế giới lại phía sau thì sao.

Giờ thấy, hai điều đó đều không đúng. Vì mỗi người có một thế giới, em chỉ bỏ lại chính mình ở phía sau thôi, và khi em đi phía trước, thì là vì em được mời gọi. Cho dù có ai đi cùng, ai rẽ lối khác, việc của em là đi tiếp. Lâu rồi em không có mặt trong những đám đông, không biết ai đang làm gì đấu tranh gì yêu ai bỏ ai, mà cũng chẳng biết để làm gì.

Khi bay, nếu hành lí quá cân sẽ phải bỏ lại. Mỗi chuyến bay có yêu cầu khác nhau. Nếu tới chặng nào mà Thiên Chúa mong em phải bớt lại thứ gì gây ra sự quá cân đó, thì cũng phải bỏ lại thôi, nếu em thực sự muốn được bước qua cánh cửa an ninh, chạm đến một bầu trời tự do.

Thường thì những lúc em cảm thấy mình không thể đi tiếp, thì là vì hành lí quá cồng kềnh, nên Thiên Chúa buộc lòng nhắc nhở cuộc sống là một cuộc hành trình về nhà với Cha. Vác đồ nhiều mệt quá rồi sao mà đơn sơ hồn nhiên để tung tăng như trẻ nhỏ được, con nhỉ ?

#marydhan

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started