GIA TỘC HEROD TRONG CÁC SÁCH TÂN ƯỚC
(lễ Thánh Gioan Tẩy Gỉa bị chém đầu)
Herod Cả đã tuyên bố những lý do đậm tính tôn giáo cho quyết định trùng tu Đền Thờ của mình vào các năm 20BC-9BC, thế nhưng, xem quả biết cây, cứ nhìn vào những hành vi tàn bạo của ông mà ta có thể có một nhận định xác đáng về con người ông. Sau khi trùng tu xong Đền Thờ, hai nạn nhân đầu tiên của những cơn điên đẫm máu lúc về già của Herod Cả là Alexander và Aristobulus, hai người con trai của ông với bà Mariamne, công chúa nhà Hasmonean. Người tiếp theo là Antipater, người con mà ông có với bà Doris, bị Herod Cả khép vào tội mưu phản và kết án tử. May mắn cho bốn đứa con còn lại của ông là Herod Cả đã mất vào năm 4BC, sau khi bị chứng ung thư ruột và tiểu đường dày vò trong nhiều năm.
Ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các mối liên hệ huyết thống, hôn nhân và thừa kế nhập nhằng của gia tộc Herod, cách riêng là giữa bốn người con trai còn sống của Herod Cả (Herod Philip, Archelaus, Herod Antipas và Philip) và hậu duệ của Aristobulus, trong tương quan với những sự kiện được các sách Tân Ước ghi lại về gia tộc này, để có thêm một góc nhìn mới về bối cảnh cuộc đời Chúa Giêsu và Hội Thánh thuở sơ khai.
I. Lũ con cháu của phường vô đạo (x. Kn 4, 3)
Trong các con trai của Herod Cả, Archelaus được người Roma chọn để cai trị Samaria và Judah. Chính vì sợ ông ta mà thánh Giuse khi từ Ai Cập trở về đã quyết định đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu về sống tại Nazareth miền Galilee (Mt 2, 19-23). Tuy nhiên, vào năm 6, người Roma đã truất quyền Archelaus và đặt các lãnh thổ Samaria, Judah và Idumea dưới quyền tài phán của các vị tổng trấn do người Roma bổ nhiệm, mà vị tổng trấn thứ năm là Pontius Pilatus, nổi tiếng là rất tàn bạo (Lc 13, 1), cầm quyền từ năm 26 đến 36.

Một người con khác của Herod Cả là Herod Antipas được người Roma đặt làm Tetrarch (dịch sát là đầu lãnh một phần tư) vùng Galilee và Perea. Ban đầu, ông ta cưới người con gái của vua Aretas người Nabatea, một vương quốc nằm phía đông Palestine, có kinh đô ở Petra. Nhưng sau đó, trong một lần tới thăm người anh cùng cha khác mẹ là Herod Philip, Herod Antipas đã say mê bà Herodias, vợ của anh mình. Herod Philip thời điểm đó đang đi qua Roma để đòi có được một phần lãnh thổ để cai trị như ba người anh em của ông là Herod Antipas, Philip và Archelaus.
Bà Herodias vốn là con gái của Aristobulus, ông này người con trai của Herod Cả có với công chúa Miriamne nhà Hasmonean, còn mẹ của bà Herodias là Berenice Già, bà này là con của bà Salome Già, em gái Herod Cả. Tức là, bà Herodias vừa gọi Herod Cả là ông nội và là ông cậu, và bà lấy Herod Philip tức là lấy chính em trai cùng cha khác mẹ của bố mình. Bà Herodias đã có với Herod Philip một người con gái, cũng tên là Salome. Quá mê đắm bà Herodias, Herod Antipas đã li dị người vợ chính thức là con gái của Aretas, vua người Nabatea, để lấy bà Herodias.
Tin Mừng Máccô cho biết rằng Herod Antipas cùng bà Herodias và cô con gái Salome là các tác nhân quan trọng trong vụ xử tử thánh Gioan Tẩy Giả: “Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài! ” Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây? ” Mẹ cô nói: “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.” Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ” (Mc 6, 17-29).

Sau này, cô Salome, con gái bà Herodias, lại lấy ông Philip, tức là lấy em trai cùng cha khác mẹ của bố, và là lấy ông cậu của mình nếu tính theo dòng mẹ. Ông Philip này là đầu lãnh vùng Ceasarea Philipphe, nơi mà thánh Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa (Mt 16, 13-16). Philip và Salome không thể có con, Herod Antipas và Herodias cũng như vậy.
II. Con cáo già Antipas
Như đã thấy, trong các sách Tin Mừng, rất nhiều lần các thánh sử đã nhắc đến các nhân vật trong gia tộc Herod Cả như Archelaus, Philip, Herodias, Salome, mà nhiều nhất chính là số lần nói về nhân vật Herod Antipas. Ở Mc 8, 15, Chúa Giêsu từng cảnh báo các môn đệ của Ngài về men Herod, gần như chắc chắn là Chúa muốn ám chỉ về Herod Antipas. Ở một chỗ khác, Lc 13, 31-32 cho biết rằng Herod Antipas đang tìm cách giết Chúa Giêsu, và Ngài đã gọi Herod Antipas là con cáo. Dường như Herod Antipas cảm thấy lo âu vì ông tưởng Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả sống lại, như Mt 14, 1-2 cho thấy.
Theo Lc 23, 6-12, vì Chúa Giêsu là người miền Galilee, thuộc quyền Herod Antipas, nên Pilatus khi biết Herod Antipas đang tình cờ có mặt tại Jerusalem, đã cho giải Chúa Giêsu đến cho ông ta: “Ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải là người Ga-li-lê không. Và khi biết Người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông liền cho áp giải Người đến với nhà vua lúc ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, vua cũng mong được xem Người làm một hai phép lạ. Nhà vua hỏi Người nhiều điều, nhưng Người không trả lời gì cả. Các thượng tế và kinh sư đứng đó, tố cáo Người dữ dội. Vua Hê-rô-đê cũng như thị vệ đều khinh dể Người ra mặt nên khoác cho Người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải Người lại cho ông Phi-la-tô. Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù.” Như vậy, vụ án của Chúa Giêsu đã là cơ hội để hai thế lực độc ác và tàn bạo vốn kình chống nhau nay lại quay sang bắt tay với nhau, đúng là ‘nồi nào úp vung nấy’. Chúa Giêsu sau đó đã bị tử hình đóng đinh thập giá, có lẽ vào dịp lễ Vượt Qua ngày 7 tháng 4 năm 30.

Nicolaus Knüpfer
Năm 39, do bà Herodias xúi giục, Herod Antipas đã sang tận Roma để xin hoàng đế Caligula nâng mình lên hàng vương vị, với tham vọng trị vì toàn bộ lãnh thổ của Herod Cả trước kia. Thế nhưng, dựa vào bức thư của Herod Agrippa I báo tin rằng Herod Antipas đã kết liên minh với người Parthia, kẻ thù truyền kiếp của người Roma, nên hoàng đế đã truất phế Herod Antipas và lưu đày ông ta qua Lyon, xứ Gaul. Lãnh thổ của Herod Antipas sau đó được chính quyền Roma trao lại cho chính Herod Agrippa I.
Herod Agrippa I là ai vậy? Ông ta là anh ruột của bà Herodias, tức là con trai của Aristobulus, người anh trai yểu mệnh của bốn anh em Herod Philip, Archelaus, Herod Antipas và Philip. Vào năm 37, do Philip, đầu lãnh vùng Ceasarea Philipphe, không có con, nên Herod Agrippa I được Roma đặt làm đầu lãnh vùng đất chú của ông cai quản. Và như đã nói, đến năm 39, hoàng đế Caligula đã truất phế Herod Antipas và sát nhập vùng đất Galilee và Perea vốn thuộc về ông ta vào vương quốc của Herod Agrippa I. Năm 41, hoàng đế Claudius lại ghép thêm vào vương quốc của Herod Agrippa I hai lãnh thổ là Judah và Samaria, lúc đó dưới quyền tài phán của các vị tổng trấn do người Roma bổ nhiệm. Như vậy, đến khoảng đầu những năm 40, lãnh thổ thuộc quyền Herod Agrippa I đã tương đương với lãnh thổ vương quốc của ông nội ông, tức Herod Cả.
III. Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác (Mt 10, 28)

Sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh và lên trời, các Tông đồ nhận lãnh Thánh Thần và bắt đầu rao giảng Tin Mừng. Những năm đầu tiên, môi trường hoạt động của các ngài chủ yếu tập trung vào các vùng đất nằm dưới quyền cai trị của gia tộc Herod, và đã chịu không ít tác động từ họ.
Tính tới thời điểm đầu những năm 40, Hội Thánh vẫn chưa chịu sự đàn áp chính thức từ các nhà cầm quyền, và theo sách Công vụ Tông đồ, chính Herod Agrippa I là nhà cầm quyền dân sự đầu tiên đã mạnh tay bách hại những vị lãnh đạo Hội Thánh sơ khai. Ông đã giết thánh Giacôbê Tiền, anh trai thánh Gioan, và cũng đã bắt giam thánh Phêrô: “Thời kỳ ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông Gio-an. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do-thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa”(Cv 12, 1-3). Herod Agrippa I ngã bệnh nặng và qua đời vào khoảng năm 44, nhiều người cho rằng ông bị Thiên Chúa đánh phạt vì tội kiêu căng phạm thượng (Cv 12, 20-23).
Hai nhân vật cuối cùng trong gia tộc Herod xuất hiện trong các sách Tân Ước là Herod Agrippa II, người con trai của Herod Agrippa I, và Berenice, em gái ông ta. Theo sử gia Josephus Flavius, hai anh em ruột này có mối quan hệ loạn luân. Chính Herod Agrippa II và Berenice đã ngồi nghe thánh Phaolo tự biện hộ tại Caesarae (Cv 25-26), trước khi thánh nhân bị áp giải qua Roma và được phúc tử đạo tại đó.
Hai anh em Herod Agrippa II và Berenice đã đứng về phía quân Roma trong Trận chiến Do Thái năm 70, Berenice còn trở thành nhân tình của tướng chỉ huy Titus. Sau khi thân phụ Vespasianus giành được ngôi hoàng đế Roma, Titus đưa Berenice về Roma sống chung với mình. Nhưng do dân chúng Roma lo ngại Berenice có thể trở thành một “Cleopatra mới” quyến rũ vị hoàng đế tương lại của họ nên căm ghét Berenice ra mặt và rủa bà là “con điếm Do Thái”. Titus lên ngôi hoàng đế năm 79, và quả thực đã không cưới Berenice, ba năm sau ông qua đời, kế vị ông là người anh trai Domitiannus, kẻ bách hại Kitô giáo kinh khủng không kém Nero bao nhiêu (sau này Domitiannus bị chính nghị viện Roma ám sát vào năm 96). Còn về phần Herod Agrippa I, ông ta sống lưu vong tại Roma, không có con cái, và qua đời vào khoảng năm 94. Như vậy, gia tộc Herod đông đảo và quyền lực một thời, đã hoàn toàn tuyệt tự.
Quả thật, sự đối nghịch hoàn toàn giữa những bước đường cùng thảm bại tiêu vong của gia tộc Herod với phúc phận của những chứng nhân Tin Mừng từng bị họ đàn áp, chính là minh chứng gần gũi và hiển nhiên nhất cho những lời tràn đầy Thần khí của Mẹ Maria trong bài ca Magnificat:
“Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1, 50-52).
Lạc Vũ Thái Bình
Huế, 8-2022
Tài liệu tham khảo
-Phạm Hữu Quang – Dẫn nhập Thánh Kinh
-Nguyễn Ngọc Rao – Lịch sử dân Thiên Chúa trong Cựu Ước
-Đình Vượng – Quê hương Chúa Giêsu
-Caius Suetonius Tranquillus – 12 hoàng đế La Mã